ĐỪNG
Cô gái ngốc đừng lặng thinh như thế
Chuyện không vui chớ có để trong lòng
Nắng xuống rồi đem nỗi buồn ra hong
Cho khô ráo rồi cất đi thật kỹ
Cô gái ngốc! Đừng hờn ghen ích kỷ
Đã có gì trao gửi với nhau đâu
Mà thương đau , mà nức nở âu sầu
Để vụt tắt nụ cười trong trẻo ấy
Cô gái ngốc! Đừng để tim run rẩy
Năm ba lời đưa đẩy hỏi han thôi
Sao đã tưởng là tất cả trên đời
Để tâm tư rối bời bao ngày tháng !
Cô gái ngốc – TỈNH đi – Đừng lãng đãng!
Mây của trời lang bạt hợp rồi tan
Chớ ru lòng bằng những giấc mơ hoang
Như gió thoảng làm sao cô níu được
Cô gái ngốc hãy bình thản như trước
Để tâm mình như nước lững lờ trôi
Buông nhớ thương , buông hờn giận bên đời
Thôi cứ sống thong dong đừng yêu – ghét
Đừng ủ rũ – đừng nghĩ suy mỏi mệt
Người như là vệt nắng hắt bên song
Có níu ghì, có cầm nắm được không?
Mà cố giữ cho lòng thêm hoang hoải!
Nắng lên rồi mang nỗi buồn ra trải
Để rồi mai – buông hết sợi tơ tình!!!
Đồng Ánh Liễu