DƯ VỊ THỜI GIAN

Hồi còn nhỏ ước mình mau chóng lớn
Nay lớn khôn lại ước lúc trẻ thơ
Nhưng thời gian nào có đợi bao giờ
Cứ trôi mãi nửa đời người thoáng chốc.

Nếm trải hết bao lo toan khó nhọc
Mới hiểu đời quang gánh nặng bao nhiêu
Kiếp nhân sinh chịu khớp lệch đủ điều
Đâu suôn sẻ như ngày thơ thường nghĩ.

Nửa đời rồi bây giờ thì cũng chỉ
Mong bình an đi qua hết cuộc người
Mỗi ngày đều được vui vẻ thanh thơi
Không phiền muộn lo toan gì thêm nữa.

Nửa đời rồi đâu còn chi lần lữa
Đã kinh qua mấy thập kỷ kiếp này
Đã thấu rồi nghiệp vay trả – trả vay
Buồn, vui, thương, nhớ, đủ đầy dư vị…!

Thiển Thiển

Bình luận Facebook