Sống và chết chỉ cách nhau hơi thở
Như giàu – nghèo sấp ngửa lòng bàn tay
Con người sống vốn luôn mang nặng nợ
Khi thác đi còn mỗi xác thân gầy
Đừng để tâm những lời thiên hạ nói!
Đúng và sai do nhìn nhận mỗi người
Họ chẳng giúp cơm no khi bụng đói
Lấy quyền gì phán xét cuộc đời nhau!?
Vui hay buồn riêng bản thân mình hiểu
Sướng hay đau cũng chỉ tự mình mang
Nghiệp ở chính kẻ gieo lời đàm tiếu
Đầu ngẩng cao, mình sống thật đường hoàng
Đủ thiện lương đời tự khắc an ổn
Như hoa tươi khi sương, nắng đủ đầy
Chẳng giàu có nhưng thanh bần, từ tốn
Đêm nhẹ nhàng kê cao gối ngủ say.
Kimmi
Bình luận Facebook