Có những câu thơ viết thay cho dòng lệ
Khi môi chỉ biết cười vì không thể khác hơn
Mưa gió ngoài kia cũng được phép dỗi hờn
Còn em…
Vì sao mãi giấu kín tâm tư nơi góc đời lận đận?
Phía sau bước chân anh, có kẻ gục đầu lên số phận
Đứng dậy đi em, để mây gió tự tình
Bỗng muốn dại khờ, muốn cố chấp không tin
Làm sao chịu nổi ngày mai ta ném vào nhau một cái nhìn xa lạ
Ừ thì em sẽ đứng lên sau lần vấp ngã
Nhưng vết thương lòng sẽ hóa đá trong tim
Ừ thì em sẽ ngoi lên sau những cuộc đắm chìm
Nhưng anh biết đấy! Những nhớ thương chỉ tạm thời lắng xuống
Người đàn ông của em ơi…!
Cứ đi đi, em đã quen không còn anh chiều chuộng
Câu chuyện của chúng mình mai sẽ hóa hư vô
Vì em tin dù không thể quên, nhưng chắc nỗi nhớ anh cũng chỉ thoáng mơ hồ
Và em sẽ cười với ngày mai dẫu nụ cười khô khốc.
Trúc Thanh