ĐỦ QUAN TRỌNG, NGƯỜI TỰ KHÁC QUAN TÂM
Em quen rồi với cảm giác cô đơn
Yêu thương ấy rất nhiều đêm nức nở
Anh bận việc mải mê đâu cần nhớ
Em dại khờ cứ ngốc nghếch thương anh
Tình trong em, đầy ắp những chân thành
Không thấy anh, em cuống tìm lo nghĩ
Tim ngoan ơi đừng vì ai nhàu nhĩ
Đủ quan trọng người tự khắc quan tâm
Dấu yêu à, em về với lặng câm
Cơn gió buốt ngăn bàn chân bước chậm
Anh mặc ấm, ngày mai trời trở rét
Cười lên nhiều thay những nét ưu tư
Trong tim này nỗi buồn em có dư
Anh bỏ mặc sao em không buồn chứ
Tình yêu ấy thực lòng anh không giữ
Em đi đây, chẳng than trách một lời
Yêu một người sao quá đỗi chơi vơi
Anh luôn bận cứ để hoài em đợi
Không còn thương, anh cứ tìm duyên mới
Chỉ mong anh thật tâm nói một lời
Nếu biết trước mình không là bến đợi
Thì bây giờ tim đâu khóc chứa chan
Cảm ơn anh buông câu nói phũ phàng
Kể từ giờ, em không phiền anh nữa
Ở nơi nào mong người hứa bình an…
Nhung Ngọt
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM