ĐỦ DUYÊN

Em bảo rằng ngày nào đó” đủ duyên”
Thơ anh có hết ưu phiền trăn trở
Hạ đã sang cánh Phượng hồng hé nở
Quê hương mình rực rỡ một màu hoa.

Anh nói rằng vần thơ viết hôm qua
Anh bỗng thấy trong lòng day dứt lắm
Hình bóng ai khiến tim anh đăm đắm
Anh dại khờ thầm ngắm một người dưng.

Nắng nhạt rồi chiều hờn dỗi quay lưng
Một nửa câu thơ ngập ngừng trăn trở
Có phải chăng là duyên hay là nợ
Bỗng một ngày chợt thấy nhớ hanh hao.

Cứ tưởng rằng mình đã hết khát khao
Câu thơ thôi ngọt ngào như xưa cũ
Cánh Bằng lăng tím chiều buồn héo rũ
Vẫn nồng nàn ấp ủ mối tình si.

Hạ về rồi xuân cũng đã bỏ đi
Lời ai đó….
Thầm thì….
Câu ước hẹn !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook