Mùa Đông lại về bên ô cửa sáng nay
Đàn chim nhỏ bay tìm vùng nắng ấm
Những con đường mờ sương ủ mình trong hiu quạnh
Góc phố lặng im bởi giấc ngủ muộn màng
Em đến nhà thờ Con Gà trong buổi sớm còn sương
Hoa tú cầu khoe mình ven theo con đường nhỏ
Anh có nhớ, đã một lần qua đó?
Vẳng tiếng chuông chiều thánh thót đổ trong mưa
Đà lạt bây giờ buổi sáng giống buổi trưa
Đồi thông lặng ngủ quên chưa mở mắt
Khu chợ lao xao màu áo len như mỗi ngày thường nhật
Chiếc khăn quàng màu xám, em tặng, anh còn giữ không anh?
Em vẫn đan thật nhiều chiếc khăn ấm màu xanh
Màu em thích như khoảng trời đi bên anh thuở ấy
Đôi mắt trong veo, ấm tay anh, tin cậy
Có mùa Đông nào hoa dã quỳ đẹp đến vậy, như năm đó đâu anh?
Thành phố vắng anh rồi
Chợt mưa nắng mong manh
Một thoáng lạnh bàn tay người thôi nắm
Có dòng sông soi đồi thông thăm thẳm
Khu giảng đường, anh có nhớ ,giờ cũng chẳng đổi thay
Mùa Đông về thành phố cũng mưa bay
Dẫu rất nhẹ không làm em ướt tóc
Một thoáng thôi rơi vào trên mi mắt
Em nhớ anh rồi!
Đà lạt vẫn gần
Anh xa lắm
Chẳng thể bước cùng nhau
Khi mùa Đông về đàn én đã đi đâu…
Bích Thoa