NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Dấu yêu hỡi đông đã về rồi đấy
Nắng cong chiều run rẩy gió sắt se
Sóng xô bờ ghềnh đá lặng lắng nghe
Chân trời vắng mây che xào xạc nhớ.
Ở nơi ấy người có còn trăn trở
Câu thơ tình dang dở mãi dở dang
Thu qua rồi đông đến gọi mùa sang
Từng con chữ bẽ bàng vương vấn đợi.
Dấu yêu hỡi nắng vàng se từng sợi
Sao em còn nghĩ ngợi tội tình anh
Đông đến rồi bờ cát trắng mong manh
Con Còng Gió giăng mành nơi biển vắng.
Có phải chăng bởi xa mình lo lắng
Sợ một ngày cát trắng cũng cô đơn
Hay là do ai đó cứ dỗi hờn
Năm canh vắng chập chờn say mộng ảo.
Hai chúng ta nửa đời còn khờ khạo
Gom câu vần…..
Chao đảo…..
Góp tình thơ !
Hồng Giang