ĐÔNG VỀ
Em có về nơi ấy với anh không !
Cho hoang hoải, nỗi lòng ai vơi bớt
Cành khúc khuỷu, lá úa sầu vàng vọt
Thân hao gầy, gió không ngớt đẩy đưa !
Thu vắng em, chiều rong ruổi gió mưa
Nghe sỏi đá, lối năm xưa xào xạc
Sữa đơn côi, hương ướt mềm man mác
Dấu chân buồn, ai lạc lõng bao ngày ?
Về nhé em, mặc kệ gió mưa bay
Lối sỏi đá, tay đan tay nơi ấy
Cơi bếp hồng, thương yêu nào bùng cháy
Để đông sang, ta vẫn thấy nồng say !
Về nghe em, dù lá úa vơi đầy
Mùa chở mùa, qua tháng ngày bươn chải
Ta bên nhau, buốt giá kia chẳng ngại
Ươm nụ chồi, xuân mãi mãi yêu thương !
Về với anh, dẫu xa cách dặm trường
Bờ vai ấy, luôn vấn vương ngóng đợi
Bài thơ xưa, chắp thêm vần phơi phới
Quyện dấu hài, ngào ngạt lối hương đưa !
Vũ Kết Đoàn