Dòng sông ấu thơ

Trời xanh về phía biển
Tôi xanh về sông quê
Chiều tắt gió lục bình tha thướt tím
Tuổi thơ tôi giờ gửi ngọn chòng chành.

Chèo ký ức về dòng sông ấu thơ
Tháng năm miên man chảy
Mòn vẹt vành trăng nước xói
Múc từng gáo sông làng.

Lấy mùa thu gội tóc cho sông
Lấy lục bình nhuộm tím mắt sông
Sông mang hơi thở của tôi về biển
Thản nhiên đi qua lời thề.

Đêm cả tin vục tay vào cơn mê
Bờ tre xanh không còn chải tóc
Câu thơ ngã vào mùa thu
Thảng thốt lời mẹ ru rắc đầy triền sông vắng.

Chèo ký ức về dòng sông ấu thơ
Tháng năm miên man chảy
Thuở mười sáu gội đầu lá sả
Nước sông thơm đến tận bây giờ.

Sông vặn mình khuyết vào phía giấc mơ
Chỉ còn lại một bờ cho miền nước chảy
Tôi dại khờ bấu vào cơn gió xoáy
Lở hết mình bồi đắp một bờ xa.

Chu Minh Khôi
Nguồn: Báo Văn nghệ trẻ, 2003

Bình luận Facebook