Thu đã đi chỉ còn em ở lại
Nhành cỏ may xơ xác níu chân người
Có phải đông sớm nay về tựa cửa?
Thương nhớ bạc đầu phút chốc mấy mươi.
Ngỡ đã quên một mùa đông xưa cũ
Thuở yêu thương vụng dại lối đi về
Bông cỏ may còn ghim đầy nỗi nhớ
Như một chiều gió mê mải triền đê!
Em thả đi những vần thơ tiếc nuối
Gió vô tình nhặt được chút lao xao
Gió mùa thổi mang về bao hoài niệm
Nhớ không anh mùa đông ấy ngọt ngào!
Có một nơi người bỏ quên ước hẹn
Nhành cỏ may thương níu giọt nắng chiều
Bởi hoa biết một mai người trở lại
Nên để dành một chút nắng… liêu xiêu.
Em vẫn đợi vẫn trông về nơi ấy
Lời yêu xưa vẫn nồng ấm bờ môi
Dẫu muôn trùng cách xa lòng dâu bể
Chút đông sang ngực trái… lại bồi hồi.
Những xao xuyến mãi trong tim như thể
Đợi đông về ấm áp sẽ hôn môi…!
Phương Quỳnh