Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Gió se sắt lay vờn giàn hoa Giấy
Đông lạnh lùng run rẩy lá vàng khô
Lão thời gian dường như cũng hồ đồ
Đem ngày tháng điểm tô vào nỗi nhớ.
Dấu yêu hỡi sao em còn trăn trở
Câu thơ tình dang dở cũng dở dang
Đông về rồi cơn gió cuốn lang thang
Trời lạnh đấy phũ phàng gieo buốt giá.
Hai chúng ta hai người dưng xa lạ
Bỗng một ngày nghiêng ngả với tình thơ
Để hằng đêm ai mong ngóng đợi chờ
Năm canh vắng thẫn thờ say mộng ảo.
Có phải chăng bởi ai kia khờ khạo
Trái tim cằn chao đảo ngóng trông ai
Cạn mùa rồi nỗi nhớ cứ dằng dai
Từng câu chữ vương hoài vào khắc khoải.
Đông lạnh rồi gió mùa về tê tái
Hãy gửi mình…..
Đừng khờ dại…..
Nghe không !
Hồng Giang