Mùa đông nào cũng rất đỗi giống nhau
Nhưng thấy mẹ mỗi mùa thêm một khác
Mái tóc mây bay năm nào nay đã khác
Bạc đi nhiều vì vất vả lo toan
Mùa đông về bỏ lại những cành xoan
Mưa bay bay cây ôm mình xơ xác
Trên sườn đê lũ trâu buồn ngơ ngác
Gặm cỏ già thong thả dưới hàng thông.
Có những ngày sương muối phủ mờ sông.
Gánh mạ non mẹ cấy từ sáng sớm
Gió mùa về rít từng cơn ớn lạnh
Mẹ mỉm cười lúa cấy vẫn đều tay
Ở phương xa con lạc bước chiều nay
Nhớ quê nhà những ngày dài lộng gió
Miền đất thương có mẹ tôi ở đó
Áo bạc sờn trông ngóng những đàn con.
Mai Vàng
Bình luận Facebook