Người ta thường nhìn mình chân thực nhất lúc cô đơn
Bởi hiểu ra cuối cùng mình chẳng còn gì để mất
Bạn bè thân quen cũng vờ như quay mặt
Như sự ngại ngùng lầm lỡ của đời nhau
Người ta thường bình thản lòng mình sau những cơn đau
Như đã hiểu ra cuộc đời vốn thường như thế
Người đời bạc như vôi chẳng tiếc gì những lời thậm tệ
Dẫu đã có lần người ấy nói ơn ta
Người ta thường đằm mình trong cảm xúc hôm qua
Như một cách cân bằng với trái tim mỏng manh yếu đuối
Cũng có lẽ vì quá ư nông nổi
Hay bởi nhân từ nên chẳng muốn thâm sâu
Người đời nhìn nhau chẳng được lâu đâu
Bởi theo thời gian có biết bao điều giằng xé
Người ta cười khi mình còn quá trẻ
Mình lại cười ai bởi họ đã già rồi.
Cuộc đời như con nước êm trôi
Nên ta vẫn biết bao dòng trong đục
Đừng chỉ nghĩ cuộc đời chỉ là một khúc
Mà quên rằng phía trước vẫn lênh đênh.
Nghinh Nguyễn