Ta thích mùa thu bởi nắng vàng
Bởi mây nhè nhẹ, gió lang thang
Bởi heo may đến vàng trên lá
Bởi cách mùa trôi rất nhẹ nhàng
Thu đã đi rồi một sớm mai
Để đông mang gió đến nơi này
Mang theo rét mướt kèm băng giá
Để khiến lòng ta thêm lắt lay
Thu đã đi rồi phải không thu
Chỉ còn buốt giá với sương mù
Nên ta thấy nhớ ngày thu đến
Nắng cứ vàng mơ trong gió ru
Đông đã sang rồi, đã sang đông
Hỏi người phương ấy thấy lạnh không
Nhớ mang áo ấm, quàng khăn nữa
Bởi gió mùa đông rất lạnh lùng
Rét mướt phương này ta đã quen
Chỉ chớm đông sang khiến ta buồn
Một mùa đông ấy người đi lạc
Tưởng chỉ một mùa, xa mãi luôn.
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook