ĐÔNG
Nắng nhạt rồi trời đã bước vào đông
Những bão dông cũng dần tan hết
Chỉ còn em với bầu trời xám xịt
Và hàng cây trơ trụi lá bên đường
Đông về rồi mình cũng chẳng còn thương
Lời hẹn ước theo thu đi hôm trước
Hai chúng mình cùng bước về hai hướng
Ngược đường
đời mãi mãi chẳng chung đôi
Cuộc tình nào mà chẳng phai phôi
Kỉ niệm cũ cũng trôi theo năm tháng
Cây trút lá để thay tà áo mới
Chuyện chúng mình cũng phải bước sang trang
Em ngậm
ngùi chấp nhận đón đông sang
Đêm cô lẻ gồng mình trong buốt giá
Dẫu vẫn biết tình yêu và dối trá
Luôn song hành mà em chẳng thể tin
Trên trời cao đàn chim đi tránh rét
Chúng miệt mài bay về hướng trời nam
Giá được như chím
biết tìm nơi ấm áp
Em chẳng buồn chẳng phải khổ vì ai
Sầu lẻ bóng canh dài thôi nức nở
Nhớ một người nay đã hoá người dưng
Đêm đông về người
dưng ơi có nhớ
Vòng tay nào một thuở đã từng quen
HÀ BÍCH