ĐƠN THÂN
Tôi trở về nơi kỉ niệm ngày xưa
Hoài niệm cũ mà như vừa mới đó
Hoen trên mắt giọt lệ tôi tuôn đổ
Lòng xót xa tôi nhớ chuyện đời mình
Trải nghiệm thanh xuân thất bại đường tình
Ôm đau khổ vực thân mình đứng vững
Đem vỏ bọc xù mình đầy gai góc
Tôi chọn cho mình cuộc sống đơn thân
Một hành trình tôi bước rất gian nan
Đôi lần khóc nhưng vội vàng mạnh mẽ
Bởi đã trải bao đắng cay dâu bể
Nên dặn lòng đừng yếu đuối mong manh
Mẹ con tôi trở thành những chiến binh
Tôi bươn chải đường đời gập ghềnh thác
Con phấn đấu tiến thân đường ăn học
Vòng tay yêu thương đôi lúc lạc loài
Trách nhiệm trên vai thay kẻ kém tài
Tôi lặng lẽ miệt mài đường cơm áo
Chiều nay trở về nơi xảy ra giông bão
Mới biết vết thương lại tấy máu chưa lành.
Quý Phương