Ta tự hỏi thế nào là hạnh phúc?
Như thế nào để mãi mãi thuộc về nhau?
Nên làm gì cho vơi bớt nỗi đau?
Và phải mất bao lâu tim sẽ thôi mềm yếu?
Đi qua nửa cuộc đời mới hiểu thấu một điều
Giữa mênh mông yêu đương, chỉ mình ta đơn phương; chỉ mình ta ngược đường, ngược nắng
Tìm đâu bình yên khi đã qua muôn vàn cay đắng?
Biết đến nơi nào để không còn những đêm trắng chơi vơi?
Xuân Hương ơi! Miếng trầu xanh vẫn xanh giữa cơi trầu
Đã têm bằng tất cả chân thành mà sao chưa chịu thắm?
Có phải do tình yêu chìm sâu nơi vạn dặm?
Hay bởi lòng người luôn bạc trắng như vôi?
Có một con đường đã qua dù rất đỗi xa xôi
Dù lắm chông chênh nhưng không thể không ngoảnh đầu nhìn lại
Nhìn lại để nhận ra ta một thời vụng dại
Trao đi những chân tình để rồi thấy đau thương
Thôi ta về sống cuộc sống chẳng tơ vương
Chẳng nghĩ suy, chẳng đợi chờ rồi tuyệt vọng
Khoá cửa con tim cho nhớ nhung không còn dậy sóng
Rồi ta tự hỏi lòng mình :
Đến bao giờ tỉnh ngộ chuyện đơn phương?
Đỗ Quyên