ĐƠN PHƯƠNG
Vẫn biết là đợi chờ cũng chẳng được đâu
Vì người đã định trước nơi bến tàu đời mình dừng lại
Ta cũng chỉ là một góc cua bên trái
Ngang qua và người ngoái lại chút thôi
Người bước đi rồi…ta chợt thấy đơn côi
Đơn côi gấp bội phần lúc người chưa tới
Ta chợt thấy bước chân ta chới với
Khập khiễng…mông lung…vời vợi đến vô cùng!
Ai đó bảo rằng yêu đơn phương…. là xa đến muôn trùng
Dẫu cố gắng cũng chả thể nào gần được
Thế mà có một người cứ mải đi…và mải ước
Mong một người lúc mỏi bước sẽ dừng chân
Mong một người…một ngày sẽ phân vân
Giữa chân tâm của một người dành trao mình rất rõ
Với muôn ngàn những yêu thương phù hoa không sáng tỏ
Người sẽ chọn gì…sẽ dừng lại…hay đi!!!
Ta cứ vừa đi..vừa đợi..vừa nghĩ suy
Cũng chẳng rõ ta yêu người vì lẽ gì đây nữa
Nếu người đời bảo là ngốc..thì cũng thôi mặc kệ
Ai yêu mà… mang lý trí để yêu đâu?
Ta cứ mong, cứ đợi…dẫu biết mình chỉ la người đến sau!!!
Dẫu biết mình ngốc…mình đau..nhưng mà vẫn cứ muốn vì nhau như thê
Trời đã định trước số duyên rồi…mình kệ
Nợ người…ta trả người thôi.
Nếu một ngày thương nhớ ấy cạn vơi !!!
Con tim sẽ tự khắc buông thôi người nhỉ
Có thể là khi đó từ yêu thương trở thành tri kỷ
Hay có thể là…hai chữ Người dưng!!!
KIẾN ĐỎ