ĐÓN HẠ VỀ… CHỈ ĐỂ… NHỚ THƯƠNG THÊM!
Xin gửi lời chào em nhé tháng năm
Câu ước hẹn cứ đằm trong nỗi nhớ
Bao năm tháng vẫn nghe lòng bỡ ngỡ
Một sáng trời… gọi gió… cuốn Hè sang!
Trong nắng hồng chim cất tiếng ca vang
Cho xao xuyến rộn ràng theo tiếng hát
Bằng Lăng tím gợi chút buồn man mác
Gió trêu đùa… lại nhắc… dấu yêu xưa!
Hạ năm nào hiên vắng dưới cơn mưa
Đan thương nhớ thêu thùa câu ước hẹn
Chùm hoa Sấu ngượng ngùng che mắt thẹn
Nụ hôn đầu… ta bẽn lẽn… trao nhau!
Tóc suôn mềm thơm ngan ngát hương Cau
Em e lệ nghiêng đầu khe khẽ bảo
“Tình ta sẽ chẳng bao giờ chao đảo
Dẫu bể đời… sóng cả… mãi gần nhau!”
Chẳng ai ngờ ta ngược hướng qua nhau
Mưa nắng đã nhạt màu câu thương nhớ
Em quay gót để tình ta lầm lỡ
Ti gôn buồn… vụn vỡ… cánh hoa tim!
Xót duyên đầu dang dở những yêu tin
Thôi khép lại mối tình thơ thuở ấy
Ta nhắm mắt mặc tim mình xô đẩy
Cánh Điệp vàng… run rẩy… bước người qua!
Phút giao mùa ngơ ngẩn khúc du ca
Tình xưa đã phai nhoà câu ước thệ
Tim hư quá cố quên mà chẳng thể
Đón Hạ về… chỉ để… nhớ thương thêm!
Huy Yến