NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh…!
Em không cần những điều to tát
Chỉ muốn tựa vai anh nghe tim hát bình yên
Để vơi đi những mỏi mệt, ưu phiền
Sớm thức dậy, nụ cười hiền đón nắng.
Vậy thôi anh !
Đời êm đềm, phẳng lặng
Bỏ hết ngoài hiên bao cay đắng, dối gian
Sau cánh cửa nhà là dịu dàng ánh lửa
Ấm áp yêu thương, nhân ái vô vàn.
Vậy thôi anh !
Em chẳng cần chi cả
Vật chất, hư danh… rồi cũng lụi tàn
Chỉ có YÊU và THƯƠNG thật dạ
Thắm hoa tình… vô giá với thời gian.
Vậy thôi anh !
Vòm ngực thênh thang,
Vòng tay ấm,
Em bình an giấc mộng
Có nhau trong đời
Sẻ chia cuộc sống
Giản dị, ngọt lành
Hạnh phúc…
… chỉ vậy thôi…!
MỘC MIÊN