Đời vẫn thế hai chữ “mặc nhiên”
Ai biết cho ai chữ bình yên chưa trọn
Dẫu ngàn lần đưa đón
Vẫn chẳng thể nào giữ được một khóe mắt chau…
Đời, vẫn là đời, “mặc nhận” sẽ là đau
Những khóe mắt chau sẽ phai dần theo năm tháng
Ngày lãng đãng
Ai biết cho rằng đêm cũng sẽ biết đau…
Giọt nước mắt ai để lại chẳng vội lau
Ngày tháng qua mau giận hờn hoen màu vai áo
Nụ cười gượng gạo
Giữ cho một người, hỏi ai giữ lại bình yên…
Đời vẫn thế… hai chữ “mặc nhiên”
Để mặc thế đi tự nhiên quên mất …
Thật ???
Ai biết, mà đúng hay sai
Gánh nặng cuộc đời giữ lại mãi trên vai
Cái khoảng mông mênh giữ hoài trong dạ
Đôi người xa lạ
Ấy vậy mà chẳng giả dối với nhau ….
Đôi lần, bỏ mặc khóe mắt ấy chau
Bỏ nỗi nhớ của đêm về ai hờn ai giận
Bỏ chút men say cho giọt tình lận đận
Than thở với đời… cho thỏa
hai chữ “mặc nhiên”
sưu tầm