NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta trở về hò hẹn với mùa thu
Thoảng đâu đây mùi cốm đang vào vụ
Bên khu vườn đã từ lâu say ngủ
Chiều ven hồ sương phủ khóc hạ đi.
Trái trên cành chín mọng ngọt môi si
Giọt nắng vàng lạc đường về ngang ngõ
Tơ dịu dàng khẽ chạm vào khoảng nhớ
Quả thị chờ cô Tấm nhỏ bước ra?
Ta hẹn hò năm tháng mãi đi qua
Xin trở lại khi thu về trái chín
Lá chuyển vàng rơi vào miền hoài niệm
Bến tần ngần kể câu chuyện trăm năm.
Đêm bình yên ai đằng đẵng chờ trông
Thương gốc rạ mãi mong ngày trở lại
Cây phượng già xoè tán ra vẫy mãi
Có một người hoang hoải đợi mùa sang.
Ha Nguyen