Phố bây giờ buồn lắm tháng sáu ơi
Tiếng rao cũng dần vơi rồi im bặt
Đêm vàng vọt ánh đèn đường hiu hắt
Những muộn phiền trở giấc giữa canh thâu.
Chẳng biết tìm mùa hạ cũ nơi đâu
Góc quán nhỏ chim sâu đùa trên lá
Dòng xe cộ cũng không còn hối hả
Mắt đượm buồn vất vả chuyện ngày sau.
Nắng đan mưa loang lỗ những sắc màu
Có niềm đau âm thầm đang bén rễ
Đường giãn cách phố quặn mình ứa lệ..
Từng vết thương cào xé đến nao lòng.
Phố bây giờ cô quạnh tựa chiều đông
Xác phượng vỹ rơi hồng trên lối nhỏ
Tim cứ ngỡ đang rỉ dòng máu đỏ
Mong nhớ hoài thuở đó cuộc bình yên.
Dịch chưa lơi lòng chất nặng ưu phiền
Hai lối mộng thuyền duyên không bến đỗ
Mơ nắng đẹp trải vàng từng góc phố
Điểm môi cười nguy khổ sẽ dần xa..
Bùi Thu Nga