Đời ngắn lắm

Đời ngắn lắm tháng năm không chờ đợi
Muốn tự do phiêu lãng với mây trời
Thân sương gió đã thương thầm cát bụi
Cũng chưa từng đong đếm chuyện phai phôi

Sợ có lúc trái tim như thép gỉ
Sẽ cằn khô khi dối trá ăn mòn
Xin hãy để trái tim ta ủy mị
Tận cùng mình mà sống với yêu thương

Thôi cứ mặc ta say sưa lặng lẽ
Trao nhân gian những chan chứa thật thà
Dù mãi mãi chỉ là con kiến bé
Tự đốt mình đau nhói rồi thứ tha

Cao sang ấy xin dành cho thiên hạ
Ta mơ thêm một giấc… dẫu bần cùng
Biết toan tính thế nào sau tất cả
Làm sao mà ngã giá được bao dung…?

Hưng Nguyễn

Bình luận Facebook