Đôi mắt mẹ xưa
Con lục tìm những bức ảnh ngày xưa
Bụi thời gian phủ đầy trên những gương mặt cũ
Nhẹ nhàng lau những lớp mờ che phủ
Con lặng người ngắm ánh mắt mẹ xưa…
Đôi mắt mẹ trong như bầu trời thu
Long lanh thăm thẳm con chẳng nhìn ra đáy
Nhưng giờ đây vì sao đôi mắt ấy
U ám buồn giăng phủ kín hết rồi?
Đôi mắt mẹ khi xưa đâu rồi
Phải chăng chúng con hư nên nó thành u ám
Phải chăng cuộc đời làm mắt mẹ sâu lắng
Đời đổ ưu tư cho mắt mẹ thêm sầu.
Những vết chân chim cứ thế nối tiếp nhau
Từng vệt từng vệt hằn in như minh chứng của những tháng ngày vất vả
Và ánh mắt đượm buồn như kêu lên những ngày tháng hối hả
Mẹ chạy ngược chạy xuôi với nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền.
Dòng thời gian nhuộm lên mắt mẹ bao muộn phiền
Nỡ lấy mất đi đôi mắt cười trong sáng
Rồi nhuộm lên đó muôn vạn điều lo lắng
Làm mắt mẹ buồn ôi đáng tội… thời gian!
Và cả ngươi nữa cái số kiếp đa đoan
Hẩm hiu đời mẹ gánh gồng bao ngang trái
Phải chăng ta được xoay chuyển cả khôn càn
Sẽ lấy hạnh phúc lấp đầy bao tê tái
Của đôi mắt mẹ buồn, mẹ khóc chẳng ai hay…
Du