Đôi lúc buồn chẳng hiểu nổi lý do
Muốn xách ba lô lên, quẳng gánh lo xuống đất
Đi thật xa trốn những tháng ngày tất bật
Ấy vậy mà cứ suy nghĩ rồi thôi…
Đôi lúc buồn lại muốn được ai đó chọc cười
Nói chuyện bâng quơ vài ba câu ngốc nghếch
Cười thật to dù xong mặt vẫn còn méo xệch
Ấy vậy mà lắm lúc …thật cô đơn
Đôi lúc buồn cần nghe ai đó dỗi hờn
Trách móc vài ba câu ẩm ương khó đỡ
Giải thích thật nhức đầu, ôi thôi…mắc nợ
Ấy vậy mà nhơ nhớ mỗi lần xa
Đôi lúc buồn lại nghĩ đến người ta
Cần một cái ôm, một bờ vai vững chãi
Một nụ hôn đặt nhẹ nhàng nơi má phải
Để buồn trôi, vui ngoan ngoãn theo về
Đôi lúc buồn…thấy mình cũng lạ ghê!
Lê Trà My
Bình luận Facebook