ĐÔI LỜI TỰ SỰ

Gian khó của mình đâu cần nói ai nghe
Nỗi đau của mình chắc gì ai thấu hiểu
Thôi thì lặng im, chuyện mình thì mình chịu
Phơi bày làm chi? Để người khác xem thường

Giữa người với người, được mấy chữ yêu thương?
Mấy lúc thật lòng? Mấy điều là chia sẻ?
Hay toàn toan tính, lợi dụng nhau từng kẽ
Tham, oán, sân, si… ai cũng có ít nhiều

Ta – kẻ độc hành… trên những bước cô liêu
Thực cũng muốn tìm nơi bình yên để tựa
Cũng muốn đặt niềm tin vào một lời ai hứa
Nhưng sau tất thảy bon chen… ta giác ngộ trần đời

Người ta hay nhắc “vô thường” hết đi thôi
Nhưng đó là gì? Được bao người hiểu rõ
Đâu phải ai cũng dễ dàng buông bỏ
Vậy nên thế gian mới xảy lắm sự tình

Ta nhận thấy rằng ta chẳng phải thông minh
Mạnh mẽ có thừa nhưng dối gian chưa đủ
Sẵn sàng tha thứ chứ không quên chuyện cũ
Nên bất giác vô tình, thành “kẻ giỏi kìm nén tâm tư”

Thanh Sunshine

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook