NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có Cầm thì sẽ có Buông
Có Vui cũng sẽ có Buồn mà thôi
Càng Gần… lại càng Xa xôi
Nhân sinh vạn thứ đi đôi, nhé người!
Có Khóc thì sẽ có Cười
Có Siêng cũng có lúc Lười như nhau
Muốn Hạnh Phúc – vượt Khổ Đau!
Đến Vội thì cũng Đi Mau…thói đời!
Kiếp người như lá thu rơi
Sớm xanh chiều đã rã rời vụt bay!
Hỉ nộ ái ố nơi đây…
Cũng rồi bỏ lại chốn này mà đi
Tranh đua, ganh ghét ích chi?!
Xuống ba tất đất chẳng gì theo ta
Nằm sâu giữa cõi tha ma…
Ta thành cát bụi, đời là hư không!
Lê Vũ Phương Yến