Đôi khi lòng rất hững hờ
Đôi khi chẳng biết mình chờ đợi chi
Đôi khi lòng muốn rời đi
Mà tim cố chấp cứ ghì chặt thôi
Đôi khi mình biết phai phôi
Nằm trong ánh mắt của người mình thương
Đôi khi cố tỏ bình thường
Mà đau buốt cả giọt sương đầu mùa!
Đôi khi nói thật… tưởng đùa
Đôi khi mình cũng trả vờ thế thôi
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Mà người ta cũng cứ lười hiểu ra
Đôi khi gần…lại rất xa
Đôi khi ở cạnh như là…cách chia
Đôi khi mình với người ta
Trái tim còn đập, thật ra…chết rồi!
Đôi khi, biết mặt, biết người
Chỉ không biết được lòng thôi…người à!
Lời hay, ý đẹp thật ra
Đôi khi câu chuyện làm quà…chớ tin
Đôi khi là sự lặng im
Lại cho ta cái kiếm tìm tự lâu
Đôi khi trò chuyện đêm thâu
Vậy mà quay bước chào nhau…bất ngờ!
Đôi khi người hứa đợi chờ
Lại không đợi nổi câu thơ kết bài
Đôi khi ước hẹn lâu dài
Nhưng mà lại cắt thành hai đoạn đường
Đôi khi…là chuyện bình thường
Nên ta cứ phải học thương chính mình
Ai kia có thể vô tình
Nhưng em hãy cứ đẹp xinh hỡi người
Đôi khi học cách yêu đời
Là yêu thương chính mình thôi…dễ mà!
KIẾN