Ai đó bảo đợi chờ là hạnh phúc
Tôi đã tin, tin đến tận bây giờ
Nhưng chờ mãi một người mà chẳng thấy
Mới giật mình, đời đâu phải là mơ!
Ai đó bảo khi yêu cần tin tưởng
Tôi đã tin, tin đến tận bây giờ
Nào đâu biết tin cũng cần tỉnh táo
Mình thật lòng mà người cứ thờ ơ!
Ai đó bảo yêu là không toan tính
Tôi đã yêu và yêu rất thật lòng
Nhưng đổi lại người vô tâm giả dối
Kết thúc là nào có giống mình mong!
Đời là vậy, mặc người ta cứ nói
Mình hãy thương và thương lấy chính mình
Yêu đôi lúc cũng phải cần lý trí
Đừng yêu vào rồi mất cả thông minh !
Người hờ hững thì thôi, không đợi nữa
Không cả tin rồi lại tự đoạ đày
Đừng như kiểu hạnh phúc là tàu thuỷ
Ta lại ngồi chờ đợi ở sân bay!
Người ta nói… mặc kệ người ta nói
Tin nửa thôi, còn nửa phải để dành
Vì đôi lúc “lý thuyết là màu xám
Còn cây đời thì mãi mãi tươi xanh!”*
(*Lời của NTH Gớt)
Minh Hồng