“Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió nổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!
Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi người về
Thì em ơi cứ đợi!…”
(Đợi anh về, Konstantin Simonov, Bản dịch Tố Hữu)
Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm 1941, Simonov đã viết những dòng thơ cháy lòng gửi về cho vợ, nữ diễn viên Valentina Serova.
Thế nhưng, trong đời thực, người đàn bà này lại không biết chờ đợi ai bao giờ. Hai câu cuối cùng của bài thơ “Chỉ vì không ai người, Biết như em chờ đợi” chỉ là lời ru mộng tưởng của chính bản thân ông về điều không bao giờ xảy ra.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: