ĐỜI…

Ta dại khờ ngỡ đời sẽ trăm năm
Chớp mắt thôi đã nằm ba tấc đất
Mấy mươi năm mãi tranh đua giành giật
Cứ lòng vòng được mất cõi nhân sinh.

Có đôi khi vuột mất những ân tình
Mãi bươn chải niềm tin yêu phai nhạt
Quá nửa đời có bao điều mất mát
Giữa chợ đời quá ngột ngạt chua cay

Mỗi phận số trời cao đã an bài
Ngọt buồn vui đúng sai ta tự chọn
Giữa nhân gian chỉ là thân hèn mọn
Cứ đua chen mãi ôm trọn tủi hờn

Cuộc đời này ai chẳng màng thiệt hơn ?
Trong sâu thẳm niềm cô đơn đến lạ
Cả một đời mãi đua tranh vất vả
Đến cuối đời ngồi vá mảnh tâm hồn.

Miền Tây

Bình luận Facebook