Tháng tư là lời nói dối phải không?
Ta chẳng bận lòng… bởi cuộc đời vốn thế
Yêu đương hẹn hò liệu có gì không thể
Lừa gạt nhau chi… rồi thu lại những gì
Phố vắng không mùa… lệ ướt đẫm bờ mi
Trăng khuyết lặng im buồn thương ngôi sao lạ
Xấu số nên thân… trót gieo mình sa ngã
Tỉnh thức quay về, bao chua xót trào dâng
Sót lại chút tàn mùa cũ… thấy bâng khuâng
Ai cũng đi rồi chỉ còn là kỷ niệm
Giữ lại trong nhau chút ngày buồn đã muộn
Có cố quay về… cũng chẳng thể như xưa
Nỗ lực trước kia người xem giống đồ thừa
Bỗng hóa nâng niu… ta giật mình hốt hoảng
Ném hết đau thương theo mây trời lãng đãng
Gió cuốn hanh hao hong khốc những ngày hè
Ta từng ước ao… rằng ai đó trở về
Nay thấy điên cuồng rối tung… người trở lại
Ngơ ngác mơ hồ… lạc vào miền hoang oải
Hóa ra bấy lâu… thứ ta nhớ là gì
Đó cũng chỉ là sự cố chấp ai bi
Chẳng dám tin là chúng mình giờ ly biệt
Bởi thế nên vẫn níu những gì tha thiết
Bất chấp đau thương, mặc kệ những tủi hờn
Thế rồi chẳng tìm thấy được … chút gì hơn
Ngoài sự giả vờ cố tỏ ra mạnh mẽ
Gượng cười hát vang… niềm vui tự tô vẽ
Khỏa lấp đậy che thứ ngụy tạo yếu hèn
Ta viết lời này khi chếnh choáng hơi men…
Thanh Sunshine