Biết bao nhiêu xương máu cha ông đã đổ xuống để có một Việt Nam hòa bình hội nhập như hôm nay… Tại sao… tại sao khi hòa bình ấy đang thịnh vượng những con người cùng chung máu đỏ da vàng lại tự “nồi da nấu thịt”?. Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc nữa, đất nước này là của chúng ta, của những người con da vàng máu đỏ – “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”… Chúng ta yêu nước và hãy thể hiện lòng yêu nước của mình đúng cách đúng chỗ, đừng bốc đồng, đừng mê muội nữa người dân ơi, hãy dừng lại trước khi quá muộn…
“Mẹ ơi con đói, con đứng nơi đây đã 1 ngày trời. Ở đây mọi người đông lắm mẹ ạ, nào gạch, nào đá, nào cuốc, nào xẻng, rồi có cả bom xăng. Con sắp không trụ nổi rồi mẹ ơi, đồng đội con, có người đã gục ngã, đã đứng k nổi rồi mẹ ơi.
Mẹ ơi con muốn về nhà, muốn ăn bữa cơm gia đình như mọi ngày, muốn nhìn thấy cha, nhìn đứa em học bài. Con muốn một bữa cơm bình yên…
Con không biết tại sao mọi người lại hung hăng như vậy, mọi người chửi con, đánh con, tụi con chỉ biết đứng co cụm lại chống đỡ. Dù thế nào thì con cũng sẽ bình tĩnh, sẽ k nổ súng vào người dân đâu mẹ ạ. Con thuơng họ không biết gì, k biết mình đang bị lợi dụng, k biết mình đang tự đạp đi chén cơm manh áo của mình.Mẹ ơi con muốn về nhà, nhưng sao đoạn đường con đi còn xa quá…
Nhưng không, có lẽ con vẫn phải ở đây, ở đây để giúp đỡ những người dân ấy, giúp họ biết con đường quay trở lại.
Mong rằng họ sẽ hiểu, bạo loạn là tự giết chính bản thân, chính đất nước của mình.Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi!!!”