Đoản khúc chiều đông

Bài thơ tình em viết một chiều đông
Từng câu chữ, sắc màu họa hình người trong đó
Khoảng trời xanh, dòng sông xanh và nụ cười no gió
Khoảnh khắc ấy đâu rồi người trả lại em đi.

Người vốn hững hờ nên không hiểu phía sau cuộc chia ly
Không thể biết tận cùng của đêm đó chính là nỗi nhớ
Không thể hiểu tháng ngày trôi lênh đênh với yêu thương dang dở
Úp mặt vào đêm, không bán nổi nỗi buồn.

Người ơi!
Có con đường nào qua một lần rồi vĩnh viễn quên luôn?
Có hồi ức nào sau một cơn say rồi đánh rơi mộng mị?
Người dạy em đi những lạnh lùng và lí trí
Chỉ cần quay đi là quên hết muộn phiền.

Người có biết không? cơn mưa đầu mùa cũng được gọi một cái tên riêng
Tình khúc cho em người đặt tên chưa thế?
Tháng ngày thờ ơ, hạt sương nào ngủ quên nên mắt buồn vương lệ
Người đóng cửa rồi, hạnh phúc đó lang thang.

Con phố trầm buồn một mình em với ký ức đeo mang
Vệt nắng đổ nghiêng, cánh chim nhỏ lạc đường không về tắm hương thơm trên cánh đồng cỏ dại
Có một loài hoa, cứ vì ai mà hết mình tím mãi
Người quên rồi…
Giấc mộng này…đâu là gì… mà người nhớ… trăm năm.

Dương Ngọc Uyển Nhi

Bình luận Facebook