DỞ DANG RỒI XIN ĐƯỢC LÃNG QUÊN NHAU
Tháng sáu về cô lẻ phố riêng anh
Câu ước hẹn chòng chành rơi lối cũ
Bằng Lăng tím sắt se buồn ủ rũ
Mưa chợt về… giăng phủ… chốn tình xưa.
Tháng sáu về anh độc bước trong mưa
Con phố nhắc em vừa vui duyên mới
Em trở gót theo người xa chốn đợi
Cánh Phượng buồn… vời vợi… bước em qua.
Tháng sáu về ngơ ngẩn khúc du ca
Phố riêng anh vỡ oà câu hát vọng
Chợt xa xót nhớ thương hoài chốn mộng
Dưới mưa chiều… lắng đọng… những môi hôn.
Tháng sáu về anh lặng ngắm mưa tuôn
Phố trầm mặc rắc buồn rơi muôn lối
Em đã quên – ta vẫn hoài ngóng đợi
Cánh Điệp vàng… gió thổi… rớt ngày trôi.
Tháng sáu về mưa ướt trái tim côi
Cho tan nát rã rời câu thệ ước
Giờ đôi ta hai hướng đời xuôi ngược
Dở dang rồi… xin được… lãng quên nhau!
Huy Yến