DỊU DÀNG RỒI, EM CÓ MẶN MÀ THÔI

Em muốn anh, viết một chút cho em
Kể em nghe về những gì Hà nội
Nơi tình người mãi nồng nàn không đổi
Kệ phồn hoa, vẫn thân ái, hiền hoà

Em biết Hà nội qua những lời ca
Giờ có anh, em thấy thân thương quá
Kể em nghe, những gì là tất cả
Với nụ cười, anh đừng giấu xót xa!

Kể cho em đi, chuyện những mùa hoa
Em chẳng rõ, hoa Sưa hay hoa Sữa
Con đường nào Phượng vẫn về thắp lửa?
Hương Ngọc lan, và hoa nó màu gì?

Kể với em về chút mùa thu đi
Có phải Heo may vẫn còn lạc phố?
Nên cứ độ đến khi mùa lá đổ
Có kẻ lang thang, tìm cái vô thường

Tại sao Thanh niên có cả con đường?
Chắc họ yêu nhau đến đây anh nhỉ
Em nghe nói giữa phồn hoa đô thị
Vẫn có làng hoa nức tiếng Ngọc hà

Con phố nào anh lặng lẽ đi qua?
Khi anh nhớ về chuyện xưa, người cũ
Quán nhỏ nào lần đầu anh gặp gỡ?
Hồ tây kia, chỗ họ rúc rích cười.

Có phải Hà thành con gái đôi mươi
Nhờ có mùa đông, má hồng môi đỏ
Anh đã hứa gửi cho em chút gió
Em mơ đông, ôm cúc họa mi cười!

Có anh rồi hạnh phúc sẽ sinh sôi
Em hứa chẳng ghen với anh…Hà nội
Cho em ở bên, quan tâm sớm tối
Dịu dàng rồi, em có mặn mà thôi!

Mạnh Dũng

Bình luận Facebook