NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ước là cành hoa dại
E ấp bên vệ đường
Người dừng chân ghé lại
Trao chút tình mến thương.
Ước là làn mây trắng
Thong dong giữa bầu trời
Dù ngày mưa hay nắng
Vẫn dịu dàng êm trôi.
Ước là thân cây lớn
Vươn bóng mát giữa đồng
Che nắng to, gió lớn
Dưới tán đời mênh mông.
Ước là cơn mưa hạ
Gội nhân gian cuộc buồn
Trôi muộn phiền oi ả
Chỉ còn lại yêu thương.
Ước mình như chiếc lá
Tươi tốt ngày còn xanh
Nhẹ nhàng buông thật khẽ
Buổi vàng úa lìa cành.
Kimmi