Em sợ lắm…
Cái cảm giác ngày mai phải xa anh.
Nghĩ vậy thôi em đã thấy chòng chành.
Như ngàn cơn sóng bủa vây trong chiều bão nổi.
Em sợ lắm…
Ngọn lửa tình trong tim rồi sẽ nguội.
Mỗi đứa một đường chẳng đắm đuối nhìn nhau.
Vết xước ẩn trong lòng ai xoa dịu nỗi đau.
Con đường rộng thênh thang chẳng anh đưa đón.
Em sợ lắm…
Những vần thơ như mũi dao sắc nhọn.
Cứa nát tim em trong khoảng trống không lời.
Anh hãy nắm chặt tay em đừng để buông lơi.
Kẻo chúng mình sẽ mất nhau mãi mãi.
Em sợ lắm…
Cái phút giây một mình trên đường đời xa ngái.
Anh chẳng ở bên để che chở cho em.
Đôi mắt nhớ anh khóc đến ướt nhèm.
Bàn tay nào sẽ nhẹ nhàng lau dòng lệ.
Em sợ lắm…
Những cô đơn trước dòng người nghạo nghễ.
Chẳng có anh là điểm tựa vững vàng.
Anh hãy kề bên dẫu chẳng có địa đàng.
Chỉ có chúng mình dựa vào nhau vượt qua giông gió.
Em sợ lắm…
Một ngày nào đó mất đi những lời yêu anh ngỏ.
Chỉ một mình em khắc khoải với nhớ thương.
Anh hãy bên em trong suốt cõi vô thường.
Cùng đi hết quãng đường đời còn lại…được không anh ?
Em sợ lắm…
Cái ranh giới tình cảm quá mong manh.
Mình sẽ xa nhau mỗi người một ngả.
Bởi cuộc đời này chẳng điều gì vui hơn cả.
Mãi mãi nắm tay …anh sánh bước đi cùng…
Mạc Phương