Ai làm vỡ cuộc tình chưa mang tuổi
Thoáng bất ngờ
khi chẳng kịp gọi tên nhau
Khi chiếc lá rời cành chưa biết bám vào đâu
Khi lời yêu muộn phân vân lâu chưa nói
Nẻo em đi hằn dấu chân anh tới
Góc nhỏ ngoằn ngoèo
biết bao lần chờ đợi đến lãng quên
Em chưa nói với anh, về nỗi nhớ mông mênh
Về nỗi buồn trên nụ cười mệt mỏi
Trong những ngày mưa cố gồng mình cứng cỏi
Ngày nắng tàn bối rối
tự dối lòng đã khỏi một cơn đau
Đủ vô tình khi ta lướt qua mau
Giấu cảm xúc nghe con tim hành hạ
Lỗi riêng ai
cho lần đầu vấp ngã?
Khi chính mình mặc cả với níu buông
Khi im lặng lâu dần thành hời hợt yêu thương
Khi nhận ra mình vẽ một con đường không thẳng
Em chưa nói anh nghe
lời của người ngoài cuộc
Người tự cho mình đã học thuộc nhân văn
Ác ý nào người cố gán để cách ngăn
Để ai ấy trong anh mãi mãi một vầng trăng không đục
Để em xa đời anh bằng muôn ngàn uẩn khúc
Để oán hờn này đến lúc phải ngủ yên.
sưu tầm