Ta gặp nhau khi nắng chiều đã muộn
Tóc bạc màu còn mang nặng chữ yêu
Hai trái tim rách nát đã ít nhiều
Đời xô đẩy hai mảnh buồn gặp gỡ
Anh vẫn yêu dẫu biết tình trắc trở
Em đuối thương khi lỡ đã yêu rồi
Từng đêm buồn cùng con chữ sánh đôi
Môi và môi ! Gắn qua lời nồng thắm
Giữa cuộc sống bon chen đầy bụi bặm
Ngần ấy thời gian ! Năm tháng cũ héo mòn
Gặp được em anh ngỡ như còn son
Em trở mình…Xôn xao thời xuân trẻ
Câu chuyện tình dẫu chẳng còn mới mẻ
Lời yêu thương, tô vẽ cũng ngại ngùng
Yêu thật lòng mong ước được đi chung
Đêm giá lạnh cùng chung chăn chung chiếu
Không nói ra nhưng cả hai đều hiểu
Tránh nhắc nhau điều chẳng thể làm tròn
Chỉ khát nhau ! Nụ hôn nóng cỏn con
Và yêu thương khi mình…còn có thể..!
Lệ Đá
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM