NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em không nói mình nhớ
Đâu có nghĩa đã quên
Có những điều không tên
Đôi khi thành mãi mãi…
Kỉ niệm ngỡ xa ngái
Theo gót hạ tìm về
Nhành phượng thắm ngủ mê
Chợt trở mình thao thức
Có một miền kí ức
Ai khắc khoải mong chờ
Con đường vắng nghiêng thơ
Ai ngập ngừng bối rối…
Và ai còn chưa nói
Hạ đã cháy góc trời
Thời gian cũng vụt trôi
Ta qua thời hoa mộng
Giữa biển đời quá rộng
Mình để lạc mất nhau
Nhưng tận đáy tim sầu
Vẫn tìm câu duyên nợ…
Dù chưa vơi trăn trở
Đành gửi nhớ vào quên
Có những điều không tên
Đôi khi thành mãi mãi…
Mai Mai