ĐIỀU BÍ MẬT CỦA BIỂN

Chẳng thể trở về ngày anh nói yêu em
Để ngắm biển xanh như tình tha thiết
Cũng chẳng thể nào bước đi mải miết
Để quên lãng một thời hai đứa bên nhau.

Chẳng thể nói với anh rằng em đã rất đau
Bởi em sợ làm anh thêm khổ
Em chỉ biết đổi thừa duyên số
Dẫu cho anh hờn trách đã bao ngày.

Em… cũng chẳng dễ dàng qua được những cơn say
Giữa thực tại… cứ ngỡ ngàng quá khứ
Em gục ngã trước bao nhiêu phép thử
Của trái tim mình mà chẳng dám yêu anh.

Chiếc lá nào cho dẫu rất mong manh
Cũng sẽ ước được bên cây mãi mãi
Em cho dẫu chỉ là phận đàn bà con gái
Cũng chỉ mong mình qua hết những nông … sâu

Vậy mà anh sẽ chẳng hiểu được đâu
Giọt nước mắt của em cũng mặn mòi như biển vậy
Biển bao la chòng chành trước những cơn bão đời xô đẩy
Huống chi em cũng chỉ phận đàn bà.

Nhớ mãi cái ngày hai đứa chia xa
Biển khóc… anh khóc… chỉ mình em không khóc
Em lặng lẽ giữa cuộc đời khó nhọc
Mà chẳng dám gọi thầm hai tiếng “anh ơi!”

Sau bao ngày chỉ ước mình đứng trước biển khơi
Để nói lại lời yêu anh tha thiết
Cho dẫu chúng mình bước đi mải miết
Về những khoảng trời chẳng có tên nhau.

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook