NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mặc kệ đi, em ạ!
Dẫu thiên hạ nói gì
Đường mình, mình cứ đi
Chân mình, mình cứ bước.
Kiếp người ai biết trước
Dài, ngắn được bao lâu
Kẻ sướng trước, khổ sau
Người đau rồi hạnh phúc.
Dòng sông kia có khúc
Đời lúc thịnh, lúc suy
Em cứ sống nhu mì
Từ bi và tự trọng.
Tương lai không ảo vọng
Quá khứ chẳng truy tầm
Cứ vững trí, thật tâm
An trú vào hiện tại.
Không gì là mãi mãi
Chẳng gì là bền lâu
Chung trong cuộc bể dâu
Có sinh thì có diệt.
Người ta nợ hết kiếp
Chỉ có cha mẹ ta
Sinh, dưỡng và chở che
Yêu thương vô điều kiện.
Không quan tâm chi hết
Mặc thiên hạ thế nào
Giữa đất rộng, trời cao
Đạp thị phi ta bước.
MỘC MIÊN