Đi trong hương tràm
Em gửi gì trong gió trong mây
Để sáng nay lên Vàm Cỏ Tây
Hoa tràm e ấp trong vòm lá
Mà khắp nơi mây hương toả bay!
Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay mầu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau
Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu
Có nỗi thương đau có niềm hy vọng
Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng
Hương tràm bên anh, mà em đi đâu?
Dù đi đâu và xa cách bao lâu
Anh vẫn có bóng em giữa bóng tràm bát ngát
Anh vẫn thấy mắt em trên lá tràm xanh mát
Anh vẫn nghe tình em trong hương tràm xôn xao…
Hoài Vũ
1-1983
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Đi trong hương tràm là bài thơ cũng là tên tập thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoài Vũ sáng tác trong chiến tranh chống Mỹ ở “miền hạ” sông Vàm Cỏ tỉnh Long An và Tháp Mười. Nhà thơ Hoài Vũ kể, trong giai đoạn chiến tranh ác liệt với nhiều lần vượt sông Vàm Cỏ, đi trong rừng tràm Long An, Tháp Mười…, ông cũng như bao cán bộ được các chiến sĩ giao liên, du kích và nhân dân hết lòng giúp đỡ: Dầm mình kéo xuồng qua sông, bắc cầu kê ván trên vai để anh em bước đi, trải nhựa trên đường… và có bao hy sinh trên sông Vàm Cỏ xanh trong, trên cánh đồng bao la, bên rặng tràm mênh mông. Riêng nhà thơ đã được một nữ du kích cứu chữa, che chở suốt một thời gian tới khi bình phục… Sau này khi trở lại rừng tràm, nhà thơ nghe tin nữ du kích đó đã hy sinh và cả cánh rừng tràm xanh tốt xưa cũng bị phá trụi, chỉ còn những hàng cây mới lên đang nhú mầm xanh. Nhà thơ vô cùng xúc động, ông như ngỡ vẫn nhìn thấy những rặng tràm bao la và ánh mắt người con gái lấp lánh trong nắng gió. Ông đã ngậm ngùi viết Đi trong hương tràm: “Em gửi gì trong gió trong mây/Để sáng nay đi lên Vàm Cỏ Tây/Hoa tràm e ấp trong vòm lá/Mà khắp trời mây hương tỏa bay”… Lời thơ là lời tự sự chân thật mộc mạc, độc thoại triền miên không dứt. Đó là những hồi ức về tình yêu da diết với nỗi buồn mênh mông.