ĐI TÌM SỰ BÌNH YÊN
Thôi, ta về với miền quê yên tĩnh
Có yên tĩnh không khi ở đâu cũng rất đông người?
Ở đâu cũng đã quen với phép tính tuyệt vời
Cộng và nhân thì giỏi, chia và trừ lại kém
Tình yêu thương trở nên quí hiếm
Tâm hồn ta như một ngọn gió hoang
Giữa ngôi nhà những cánh cửa mở toang
Luôn mong gió nồm nam thổi tới
Ta ngột ngạt trong chính mình bức bối
Chẳng thể sẻ chia chẳng thể mong chờ
Chẳng thể tắm mình trong những câu thơ
Trong trẻo như ban mai của thời con gái
Đã thấy ngại những chuyến đi, đôi chân đã mỏi
Trái tim cứ nhói đau những lúc trĩu buồn
Muốn về bên sông Cái sông Con
Để thấy lòng còn mênh mang sóng vỗ
Mỗi cuộc đời như một bài toán đố
Đi đến cuối đường vẫn chẳng thể giải xong
Hay ta về với thành phố nắng hong ?
Nơi nườm nượp tàu xe tắc đường hàng tiếng
Nơi thử thách lòng ta kiên nhẫn
Trước những bon chen – những cú huých chết người
Trước những cơn mưa ếch nhái nhảy lên bàn ngồi
Nơi đen trắng với vàng thau lẫn lộn
Nơi những hèn đớn với cúi luồn toan tính
Nơi vênh vang áo mũ lòe người
Ta ăn cùng bàn ta thở cùng hơi
Ta cũng chẳng vẻ vang hơn là mấy
Đời vốn thế thôi thì ta biết vậy
Hãy lặng yên như chẳng biết gì
Hãy lặng yên như một kẻ ngu si
Mọi sự ghét bắt nguồn từ sự nói
Sống khó quá làm sao không mệt mỏi
Đi đâu giờ để có được bình yên?
Giữa nhà mình gió bão vẫn từng cơn
Lòng không tĩnh làm sao đời tĩnh được?
Nguyễn Thị Hồng Ngát