ĐI QUA MÙA CỔ TÍCH
Tháng Tám mỏi mòn
Cô Tấm trốn đi đâu hay còn mải rong chơi mà không bước ra từ quả thị
Bà lão hàng nước đêm đêm chong đèn tỉ mỉ têm trầu
Tỉ mỉ ngôi khâu giúp cháu con trái tim tự mình làm rách
Bến đò ngang vắng khách
Vườn nhà ai na mở mắt tròn xoe
Mít chín thơm mật sóng sánh cuối hè
Mẹ gánh cả mùa thu ra chợ
Chị hái sen gói giấc mơ về phố
Tiêng rao trưa thoảng hương vị cốm Vòng
Vương cả nỗi khắc khoải chờ mong
Chiếc đòn gánh oằn cong như đời chị
Nước Hồ Tây xanh trong ngày Nguyệt kỵ
Ta thầm thỉ những dự định mai sau
Tháp Rùa nghiêng thăm thẳm mắt anh sâu
Em chết đuối giữa một màu thương nhớ
Thưở ngây ngô tin đời như chuyện cổ
Để khi cần giúp đỡ Bụt hiện lên
Phật và tiên sẽ đến giúp người hiền
Em đã đợi rất nhiều mùa thị chín
Anh còn nhớ hay là quên chẳng đến?!
Hà Nguyễn