ĐI QUA MIỀN BÃO GIÔNG
Anh mang nắng vàng vượt tất thảy bão giông
Em bơi ngược dòng sông đang trôi về hạnh phúc
Đã có những ngày chúng ta kiệt sức
Trông tận đáy mắt nhau là thăm thẳm trời buồn
Em kiêu kì đứng trên đỉnh hoàng hôn
Anh lặng thầm nghe tim mình lệ rỏ
Sao phải đợi khi cuộc tình nứt vỡ
Em mới nhận ra anh yêu em nhiều đến thế nào
Trên con đường đan hoa nắng xôn xao
Em bỏ lại bên đời những dấu chân lầm lỗi
Nếu không có một ngày bão nổi
Có lẽ vầng mây quên cả lối thương về
Xin lỗi người đàn ông đã yêu em say mê
Kiên tâm cuối con đường nắm tay em đi giữa ngày mưa trút
Dẫu mùa xuân không còn nở những cánh hoa trắng muốt
Anh vẫn ở bên em
Thì ra tình yêu không dệt bằng câu chót lưỡi dịu êm
Đối mặt thác ghềnh bỗng rẽ về hai ngả
Tình yêu là gỗ đá
Chỉ nguyên vẹn hình hài trước chia sẻ bao dung
Xin cảm ơn thế gian đã cho em biết thế nào là tột cùng
Tột cùng bẽ bàng, tột cùng đắng cay và tột cùng đau khổ
Giữa miền gió giông và nắng vàng rực rỡ
Ranh giới là niềm tin
Đôi khi phải đau bằng nỗi đau đến tan vỡ trái tim
Ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc
Người ta thường ngủ quên trong khu vườn cổ tích
Cho đến lúc mỏi mắt tìm những năm tháng bên nhau
Em là bông hoa hương nhạt, phai màu
Anh như giọt sương mai diệu kì tô hồng lên sắc thắm
Đường đời là chông gai
Đường đời là vực thẳm
Năm ngón hao gầy vẫn dịu dàng lau nước mắt cho em
Khi những vì tinh tú hàn huyên với màn đêm
Chuyện người trai mang bình yên trải lên ngày bão đổ
Em biết mình may mắn khi thuộc về nỗi nhớ
Của riêng anh!
RS