Anh tự dắt mình đi dọc tháng giêng
men theo những con đường đã rộ vàng hoa cải
mòn mỏi cuộc chơi vẫn chưa đi hết thời vụng dại
hoa cải bay về trời, còn lại nỗi riêng anh…
Cháy đến tận cùng, trong nỗi nhớ phía không em
anh tự đốt lòng, tìm một mùa hoa cải cũ
tháng giêng vẫn lừng lững trôi, mái đầu bao lần sương phủ
gió mơn man thôi, sao vuốt nổi phận người?
Hoa cải bay về phía những lời ru
hạnh phúc nào hay, rủi may lẫn lộn
gió thổi ngược trời, tung phận người ra khỏi miền yên ổn
gồng gánh nỗi đau, em có gượng được… cười…
Rồi anh cũng sẽ cùng mình đi hết tháng giêng
qua những bộn bề, thị phi, long đong và ngang trái
bỏ lại sau lưng những con đường vàng hoa cải
nghe gió lật phận mình, từng lớp nhớ… tung bay…
Nguyễn Thành Giang